





Bổn Mạng Ban Ơn Chết Lành
Tờ tuần báo tôn giáo, giáo phận Cambrai (Semaine religieuse de Cambrai), nước Pháp, thuật lại chuyện sau:
Đêm nọ, có một ông già lạ mặt đến nhà xứ, xin ngài đến giúp một nữ bệnh nhân trong giờ lâm tử. Ông nói cho cha biết địa chỉ của bà ta. Đó là một phố nổi tiếng xấu, đêm lại khuya khoắt, cha xứ ngờ là có một cạm bẫy chi đây, nên ngần ngại. Ông già hối hả thúc giục ngài đi ngay:
– Cha phải đến ngay, không lần nữa được. Phải ban các phép sau hết cho một phụ nữ nghèo đang lâm tử.
Trước một bổn phận thánh thiêng như vậy, linh mục không dám ngần ngại nữa. Ông đi theo ông già ngay. Đêm rét lạnh như cắt, nhưng ông già như không biết đến. Ông đi trước và trấn an linh mục:
– Con sẽ đợi cha ở cửa nhà đó.
Đến nơi, linh mục thấy đó là cửa của một căn nhà tồi tệ nhất trong khu phố. Mang Thánh Thể trong mình, ông vẫn còn ngần ngại. Nhưng nghĩ đến Chúa Giêsu đã đến tìm kẻ tội lỗi, nên theo ông già chỉ, ông kéo mạnh cái dây chuông. Không có một tiếng nào đáp lại. Ông gõ cửa nhiều lần. Vẫn cứ là im lặng. Ông già đứng cách xa đó một chút, linh mục bảo ông:
– Ông thấy đó, thật vô ích, có ai mở cửa cho tôi đâu…
Ông già lạ mặt tiến lên, trong khi linh mục lui lại một bước.
– Để con mở cho. Cửa mở ra là cha phải vào ngay. Nhanh lên đấy. Rồi trèo lên tầng ba, mở căn phòng ở cuối hành lang. Vào đấy, cha sẽ gặp người hấp hối.
Những lời nói đặc biệt ấy thốt ra với rất nhiều oai vệ, khiến linh mục không đối lại được câu nào. Ông già chạm vào một cách lạ lùng thế nào mà cửa liền mở ngay ra, và linh mục lần này không còn hoài nghi nữa, bước vào, trèo lên, mở cửa đã chỉ và thấy ngay trước mặt một phụ nữ đau khổ nằm trên giường. Bị bỏ rơi, bà ta nhắc đi nhắc lại giữa những tiếng rên tha thiết:
– Mời một linh mục! Mời cho tôi một linh mục… Một linh mục… Thế các ngươi để tôi chết không gặp linh mục ư ?
Linh mục lại gần bà:
– Con của cha, linh mục đây.
Nhưng bà ta không muốn tin, kêu lớn:
– Không phải. Nhà này có ai muốn đi mời một linh mục cho tôi đâu!
– Con của cha, một ông già đã gọi cha đến gặp con đây.
– Chẳng có ông già nào cả. Tôi không quen ông già nào cả…
Nhưng dần dần rồi linh mục cũng nói cho bà ta tin được mình là linh mục bà muốn mời, đến làm các phép sau hết cho bà. Sau đó, bà ta xưng tất cả tội lỗi bà đã phạm trong suốt cuộc sống bạt mạng của một tội nhân như bà, những tội đã đè nặng lương tâm bà. Bà tỏ ra một lòng sám hối mạnh mẽ, đến nỗi linh mục ngạc nhiên vì gặp được nhiều lòng tin như vậy nơi một người đã hoàn toàn lìa xa Chúa. Cha gạn hỏi xem có thực hành một lòng sùng kính nào không. Bà thưa:
– Con chẳng làm việc sùng kính nào,ngoài một kinh ngắn con đọc hằng ngày kính Thánh Cả Giuse để xin ơn chết lành.
Vị linh mục đã chuẩn bị đủ cả để ban các phép sau hết. Trong lúc đó có nhiều người ra ra vào vào căn phòng của bà, mà chẳng ai để ý gì tới có ông ở đó. Ông cho người phụ nữ hấp hối chịu của ăn đàng, xức Dầu Thánh bệnh nhân cho bà. Rồi khi ông sắp ra về thì bà trút linh hồn đã được thanh tẩy vào tay Chúa Giêsu Kitô.
Phòng bà vẫn im lặng. Hết người ra vào rồi. Linh mục lần ra cửa, trở về nhà mà chẳng gặp một ai. Suy xét lại sự cố đêm ấy và tác vụ an ủi ông chu toàn, linh mục cảm thấy nảy sinh trong lòng niềm thâm tín ông già bác ái ấy chẳng là ai khác ngoài Thánh Cả Giuse vinh hiển xót thương, Bổn mạng ban ơn chết lành.





